Miễn phí vận chuyển với đơn hàng trên 500K

HIẾU ĐẠO TỪ TÂM.

HIẾU ĐẠO TỪ TÂM.

HIẾU ĐẠO TỪ TÂM.
Tôi nay tuổi đã lục tuần, tóc chớm màu muối tiêu, vậy mà khi tham dự và nghe về đề tài "Hiếu đạo từ tâm", lòng tôi lại có một cảm giác bâng khuâng khó tả. Với tôi mỗi khi nhớ về cha mẹ, vẫn cứ ngỡ mình còn thơ bé...Nhớ lắm một mái ấm gia đình có ba mẹ và các anh chị em thân thương. Ở đó có cả một vùng trời kỷ niệm thời thơ ấu khắc ghi trong lòng. Cho dẫu có bôn ba xứ người vì kế sinh nhai lập nghiệp, người ta vẫn cứ đau đáu nhớ về quê nhà, về một tổ ấm nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình. Quả thật, người ta không thể quên nguồn cội, tổ tiên, ông bà, cha mẹ...cho dù ở bất cứ nơi đâu. Và tôi cũng thế, khi trở về với chính mình trong thinh lặng, với nỗi khắc khoải ưu tư, bóng hình hai đấng sinh thành hiện ra rõ rệt trong miền ký ức xa xưa...
Tôi may mắn sống trong một gia đình có nền tảng giáo dục tốt. Ba mẹ là người mẫu mực, dạy con ăn ở tử tế khiêm nhu. Cho dù đôi lúc có mâu thuẫn thường tình, nhưng tiếng cười và niềm vui từ tình yêu và lòng tha thứ, vẫn lấp đầy khiếm khuyết ấy. Những gì ba mẹ trao ban cho anh chị em chúng tôi, thật sự là món quà thiêng liêng không thể nào quên được. Đó là cả cuộc đời lao nhọc, cần kiệm nuôi con khôn lớn, hy sinh lợi ích của mình cho con, sẵn sàng tha thứ bao dung lỗi phạm mà con cái gây ra...và rất nhiều điều thầm lặng không sao kể xiết. Tấm gương lành của người đã in sâu vào tâm khảm anh chị em tôi, kết thành một sợi dây tình cảm gắn bó sâu sắc mối tương quan trong gia đình. Có lẽ tôi yêu kính ba mẹ tôi bắt đầu từ "sợi dây thiêng liêng" ấy. Cho đến khi "lấy chồng xa" tôi vẫn luôn hằng nhớ đến người.
Nhớ ngày đó tôi còn mơ hồ về đạo hiếu. Tôi không nghĩ mình làm điều gì vì chữ "Hiếu", mà đơn giản mỗi sáng tôi pha cho ba bình trà nóng. Rất vui khi nhìn thấy ánh mắt hài lòng của ba, môi nhấp ngụm trà thơm ngon gật gù sảng khoái! Hoặc khi tôi vào bếp nấu cho ba mẹ một bữa cơm thanh đạm, cảm nhận hạnh phúc ấm áp tràn đầy trong tiếng cười của ba mẹ bên mâm cơm gia đình. Hạnh phúc đơn sơ vậy đó, nhưng nếu không có tấm lòng thảo kính thì mọi việc làm cho cha mẹ có còn ý nghĩa không? Đôi khi con cái vô tâm, lao vào vòng xoáy "gạo, tiền" đã quên mất cha mẹ già nua một góc trời mong ngóng, đợi chờ...Tôi đã từng thấm thía nỗi niềm khát khao mong đợi của các ngài. Mỗi năm về thăm nhà, ba mẹ vui mừng hớn hở hơn cả nhận quà. Ôm lấy cha già, cảm nhận bờ vai người rung lên, xúc động. Hôn lên mái tóc, lên đôi má nhăn nheo của mẹ hiền, mà nghe giọng cười xen lẫn tiếng nấc nghẹn...!
Ba mẹ tôi giờ đã "đi xa", nhưng cuối đời có anh chị em tôi chăm sóc, yêu thương, thảo hiếu, tôi thầm nghĩ chắc các ngài cũng đã mãn nguyện. " Điều quan trọng nhất trên thế gian là gia đình và tình yêu thương"- John Wooden đã khẳng định như thế. Cha mẹ vẫn luôn chờ đợi các con về trong tình yêu thương vô bờ. Như trong "Dụ ngôn người cha nhân hậu" ( Lúc 15,11-31). Cho dù người con đã thú nhận tội lỗi "con thật đắc tội với trời và với cha...", nhưng người cha vẫn vui mừng "chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để..." Như Mẹ Maria xưa kia đã theo chân Chúa Giê-su đến tận đồi Sọ, Mẹ đứng dưới chân thập giá chứng kiến cái chết đau đớn của người Con dấu yêu với một sức mạnh phi thường. Sự can đảm của Mẹ xuất phát từ tình yêu cao vời, chỉ có trong tình mẫu tử.
Ca dao có câu: "Công cha như núi Thái Sơn, Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra..."
Tình cha, nghĩa mẹ cao vời như thế, đạo làm con biết lấy chi báo đền? Dẫu có hầu hạ cha mẹ suốt cuộc đời, cũng chưa chắc đáp đền công lao sanh thành dưỡng dục. Biết ơn cha, vì cha đã thầm lặng gánh vác việc nặng nhọc của gia đình, bươn chải lo cho con no cơm ấm áo. Biết ơn mẹ, vì mẹ đã liều mạng sống để sanh ra con, hy sinh thời gian và tuổi thanh xuân, cả sức lực để con có được những gì tốt nhất trên đời.
Vậy mà, đôi khi tôi bắt gặp trên đường phố, những cụ già lang thang, đầu bù tóc rối, gầy gò đói rách, bị con cái bạc đãi bỏ rơi...Chạnh lòng tự nhủ: Sao thế gian này còn có những đứa con bất nghĩa như vậy? Có thể họ sẽ đổ lỗi cho hoàn cảnh. Thực trạng ngày nay, giới trẻ thích thể hiện "cái tôi", bị lôi kéo theo trào lưu xã hội, quên mất tình cảm, bổn phận làm con trong gia đình. Có thể người con chưa cảm nhận được tình cảm của cha mẹ mình, hoặc bất đồng quan điểm... Nhưng lúc khó khăn nhất, lúc không cảm nhận được tình cảm của cha mẹ nhất, mà mình vẫn giữ được chữ hiếu, thì đó gọi là tâm nguyện báo hiếu lớn nhất. Có cảm thông, thấu hiểu và yêu thương cha mẹ thông qua năm cửa ngõ giác quan " quan sát- lắng nghe- cảm nhận- chia sẻ- hành động"; nhưng không theo ý chủ quan của mình, mà phải nắm được tâm lý, theo ý muốn được nhận của các ngài. Đó chính là Hiếu Đạo Từ Tâm!
Những ai đang còn cha còn mẹ, xin đừng làm họ tổn thương nữa, hãy chu toàn bổn phận làm con. Đừng vì ích kỷ, bất cẩn, nóng giận, gắt gỏng mà làm cha mẹ đau lòng. Đừng tạo nên buồn phiền, bất ổn cho nhau. Xin Chúa ban cho con tấm lòng bao dung nhân hậu, không phân vân ngại ngần, cho dù gặp phải những nặng nề và thua thiệt.
Xin cho con biết đón nhận tất cả,
Như sự cần thiết để triển nở bản thân,
Và lớn lên mỗi ngày trong ơn thánh...
Để con "một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con!"
Anna Phi Huyền
Bài sau →